Old school Easter eggs.
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Đã nhớ một cuộc đời


Phan_22

_Ơ gì thế này..?

_ Chị để nhờ phòng nhóc.. Khi khác lại sang..hihi.

_ Dẹp.. Không có vụ này à nha.. Mang về đi..- Một hôm làm nó sợ lắm rồi..@@.

_ Không..hihi, thôi chị về đây.. -Xong chị cùng mấy nhỏ ra khỏi phòng nó.. Một cách thản nhiên.. Bàn nhau hết sao trời.. Mấy người đó trèo lên xe.. Còn nhỏ Ly không lên.. Lại gì nữa đây =.=..

_ Chị với tụi bay về cẩn thận nha..hihi..

_ Còn em về luôn đi gì nữa..

_ Không đấy..!- Quay qua nhìn nó vênh mặt lên..

_ Ơ..?

_Thôi.. Mình về nha M..- Nhỏ Chi đèo chị đi.. Chị vẫy tay chào nó.. Còn nhỏ P.Anh thì chả thèm nhìn nó, phóng đi luôn.. Thái độ gì vậy trời.. Ở lại giúp tôi rước nhỏ này đi cái..@@

_Ừ.. Nhưng..- Nó chỉ chỉ vô nhỏ Ly thì hai xe đi mất rồi.. Chả nhẽ họ biết nhỏ Ly ở đây với nó chăng? Ôi ngại quá.. Cái con nhỏ rắc rối này..

_ Chỉ gì mà chỉ.. Đi vào..!

Nhỏ đi vào theo sau là nó.. Sao giống tội phạm quá vậy trời..

_ Hôm nay anh nhiều tội lắm nha..- Má con điên này.. Tội mới tình gì, ai làm gì nhỏ đâu chứ.. Nhìn mặt nhỏ tức giận mà nó sợ..

_Tội g..ì.. Cơ?- Nó hơi lúng túng..

_Anh ngồi xuống đây..

Nó ngồi nhưng cách nhỏ ra..

_ Dịch vào đây..!- Nhỏ quát.. Nó lại dịch vào..

_Hôm nay ở quán.. Ai cho anh chụp hình với mấy con đó..?

_ Ch..ị.. Cho.

_ Ai chả biết.. Nhưng sao anh ngốc quá vậy, nhân viên mà cù lần thế khách đòi gì làm theo hả? Không biết từ chối chắc?

_Thì em cũng bảo anh xưng anh em với em mà, anh có từ chối được đâu?-Nó bật..

_Ớ..- Nhỏ há hốc mồm.. Đỏ mặt..

_ Nhưng em khác tụi nó khác..

_ Khác gì?

_Thôi thôi.. Đồ ngốc như anh sao hiểu được.. Lần sau đừng chụp với mấy con đó nữa nha..em cấm !- Con điên.. Chụp với ai quyền nó chứ.. Nhưng thôi chả thèm tranh cãi với nhỏ..

_Ừ.. Thế sao không về đi.. Đến đây hoài vậy?

_ Em cứ thích đấy.. Sao không?-Nhỏ vênh mặt lên.. Rồi chạy vô WC.. Hazzj, vấn đề giờ là cái bàn chải.. Thương nó quá.. Một mình mà phải làm gấp đôi công xuất hix.. Thế này thì nát sớm =.=!

Xong nhỏ nhảy ra vuốt vuốt mặt nó..

_ Đến lượt anh đấy anh yêu hihi..- Gì vậy trời..! Anh được rồi sao thêm chữ yêu vô làm gì.. Chả có lẽ..?

_Á..hả..ả..?

_Hihi.. Trêu tý mà mặt ngố thấy gớm..thui vào đi anh..

Nó lủi thủi đi vào.. Đầu cứ nghĩ ngợi.. May mà nhỏ đùa.. Không phải nó không thích nhỏ, đẹp vậy có điên mới không thích.. Nhưng thật ra nó có thêm chút ác cảm vì nhỏ ngủ ở phòng nó mà không chịu về nhà.. Thật sự thì nó vẫn không hiểu được nhỏ Ly là con người gì và có cuộc sống như thế nào.. Nhỏ có thể là người tốt thật hay chỉ xem nó như một trò đùa.. Dễ như vậy lắm.. Mà thôi, có một vấn đề mà cứ nghĩ mãi.. Trước sống bất cần lắm vậy mà từ lúc lên HN cái gì cũng phải suy nghĩ.. Công nhận là vậy, chắc phải học tập chính mình ngày trước thôi.. Chỉ nên lo nghĩ cái gì đáng lo nghĩ cho đỡ mệt đầu.. Mà chắc chắn ở cuộc sống sinh viên này thì cái đáng phải nghĩ nhất là cơm áo gạo tiền thôi.. Chứ không phải con nhỏ đang lục lọi tủ quần áo của nó ngoài kia @@.

_Làm gì thế?

_Hihi.. Không có gì…- Nhỏ bắt gặp ánh nhìn của nó xong rụt tay lại cười cười.. Nhỏ khùng này tìm gì nhỉ.. Ngoài ba cái quần áo cũ thì trong đó có gì đâu mà..

_Chả có gì đâu.. Toàn quần áo, mà có đứa mặc hai bộ chưa thèm giả đấy..

_Hứ.. Em giặt xong mang đến kia kìa..-Nhỏ bĩu bĩu xong chỉ vô cái bọc màu đen đen.. Hoá ra quần áo nó.. Tưởng mang mỗi thức ăn thôi chứ =.=!

_Ờ tốt dữ ha..

_Chứ sao.. Thôi anh vào nhanh đi còn ngủ nữa..-Nhỏ giục.

_Thì ngủ trước đi..ai làm gì đâu..

_Vào đi..! Nói nhiều..!-Nhỏ quát, tưởng im im từ nãy rồi.. Ai dè.. Nó chạy vô luôn..

Nhìn cái bàn chải ướt ướt mà nó rừng mình.. Ăn chung chả sao.. Dùng chung lại sợ.. Chắc nó bị nhiễm mấy bộ phim về các bệnh lây lây.. Mà nhỏ này cũng ghê thật, bộ y tế xui là phải luộc bàn chải 15 phút mới được dùng chung.. Ấy vậy mà nhỏ cứ xài như đúng rồi.. Không sợ gì sao trời.. Có thể do nhỏ lưới cũng nên =.=!.. Ngậm cái bàn chải xong miệng nó đánh nhanh nhất có thể rồi ra.. Chả thèm nhìn nhỏ đang làm gì trên giường nó.. Tắt đèn lớn.. Bật đèn con để đi ngủ.. Vừa đặt lưng xuống cái bạt thì nhỏ gọi..

_Anh..

_Gì?

_Anh không lên đây à..?

_Không.

_Tại sao?

_Không thích.

Im im một lúc, nó bỗng nghe tiếng thút thít nhỏ nhỏ..

_Này.. Này, sao lại khóc thế?-Nó hốt hoảng ngồi dậy nhìn nhỏ.

_A..nh ghét e..m.. Hức..hức- Nhỏ bỗng nấc lên.. @@ Gì đây trời.. Ai ghét gì nhỏ đâu, mà có ghét thì cũng đâu đến mức độ phải khóc chứ.. Tự dưng mít ướt thấy ghê..

_Đâu.. Không có mà.

_Vậy tại sao.. Anh.. Không lên.. Hức hức..

_Vì.. Anh là con trai.. Em là con gái..

_Thì sao.. Chứ…Em làm gì anh đâu..!-Nhỏ bỗng thôi khóc gân cổ lên với giọng uất ức.. Nhỏ này không hiểu thật hay cố tình không hiểu nhỉ..

_ Nhưng có thể anh sẽ làm gì em..

_Anh mà dám à..?-Nhục quá =.=!

_Thôi.. Thôi không bàn nữa..ngủ đi..

Nhỏ không nói gì nữa.. Nó cũng vậy.. Tất cả chìm trong đêm tối.. Giờ này HN cũng đang im lặng.. Chả riêng gì căn phòng của nó.. Nửa đêm.. Đang thiu thiu ngủ.. Thì thấy mình bị đẩy đẩy ra.. Đêm lạnh mà còn bị dịch chỗ ấm khiến nó tỉnh luôn..Quay sang xem nguồn gốc thì..

_Hihi.. Em nằm với..-Nhỏ mở mắt thao láo, long lanh nhìn nó.. Suýt đơ giống hôm trước..

_Gì vậy trời.. Trên kia ấm lên nằm đi..

_Không.. Em thích nằm đây cơ..-Nhỏ lắc đầu mặt phụng phịu tiến gần nó hơn.. Nó hơi dịch ra..

_Em không nằm thì anh nằm.. Nó ôm đống quần áo rét lên giường nằm được lúc thấy tội tội nhỏ vì đêm lạnh.. Hazzj..

_Thôi lên đây nằm giùm đi..

_Hihi..-Đợi có thế hay sao ý, nhỏ leo lên luôn..

_Anh ơi.. Em lạnh..

_Ừ.. Lạnh sao không ở nhà mà ngủ, đến đây chi rồi kêu..

_Hứ.. Người ta lạnh thiệt mà..

_Ai kêu nói dối đâu.. Chăn nè áo nè.. Tha hồ ấm..

_hihi.. Em chỉ cần cái này thôi..- Nói xong nhỏ lấy tay nó vòng qua nhỏ, rồi rúc vô ngực nó.. Lại bất động..

_Anh ngủ ngon nha hihi..-Nhỏ nói khẽ rồi nhắm mắt.. Dễ thương lắm.. Nó chỉ biết nằm im mà cảm nhận được nằm cạnh một đứa con gái xinh đẹp ôm cùng ngủ…ấm lắm, như nhỏ nói vậy.. Tóc nhỏ thơm nữa.. Trong con tim đầy xẹo của nó dường như đang dấy lên một cái gì nó với nhỏ.. Qua từng hành động đáng yêu này.. Cho đến khi thấy tiếng thở nhẹ nhẹ của nhỏ thì nó cũng chìm vào giấc ngủ..

.

.

.

Sáng sau dậy bởi một tiếng còi xe vụt qua phòng.. Nó WC cá nhân sau khi phải vất vả gỡ đôi tay ôm chặt nó của nhỏ.. Mà nhỏ vẫn ngủ rất ngon nên nó chưa gọi.. Để gần lúc đi học mới gọi…

_Nè dậy đi..-Nhỏ vỗ vào khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần của nhỏ dù không dùng son phấn..

_Ư..ưhm.. Cho em ngủ đi..-Nhỏ nói khẽ khẽ mà mắt vẫn nhắm nghiền.. Đáng yêu thật.

_Anh đi học đây.. Vậy khóa cửa nhá.. Nhỏ liền tỉnh luôn phi vô WC.. Một lần nữa đau thay cái bàn chải.. Không thể để tình trạng này tiếp diễn được.. Phải giấu mua cái mới dùng thôi =.=..

Hai đứa dắt hai xe ra, nhỏ xe máy nó xe đạp.. Khoảng cách thiệt.. Chán. Chợt nhận thấy cái lốp xe của mình xẹp lép.. Nhỏ phá hại kia cũng vậy chợt cười cười..

_Thôi đi cùng em đi..hihi

_Ừ.. Nó đồng ý luôn vì giờ chả có cửa hàng sửa xe nào mở.. Với lại do nhỏ gây ra.. Đi cùng nhỏ cho bõ ghét… Và tất nhiên người chở là nó, phi thẳng đến trương luôn.. Căn bản xe máy nhanh cũng chả kịp thơ thẩn ngắm HN sớm như hàng ngày.. Đến cổng trường nhỏ vẫy tay chào nó xong quay về.. Để ý thấy một vài ánh mắt của mấy thằng sinh viên giống nó nhìn nhìn nhỏ.. Cũng phải thôi.. Nhỏ đẹp mà.. Kệ, không quan tâm.. Giờ phải lên học đã.

Đã nhớ…một cuộc đời – Chương 47

Học chán ơi là chán.. Lớp đông mà chả hiểu hôm nay sao tụi nó nghỉ tập thể.. Trời thì đẹp.. Không nắng cũng chả mưa mà..=.= hơi âm u tý.. Ngồi ngáp đợi mãi mới được về , ông mãnh Tuấn hôm nay cũng không đi học.. Chả có ai nói chuyện cùng.. Ra đến cổng trường thì thấy nhỏ Ly ngồi trên xe khoanh tay.. Mặt lạnh băng, có mấy thằng đực.. Đi qua nghẹo mà nhỏ coi như không nhìn thấy, chả nói năng biểu lộ cảm xúc gì làm mấy cu cậu chán =)).. Mà nhỏ này đến đây chắc đón nó.. Tốt dữ.. Nhìn thấy nó.. Nhỏ cười toe toét..

_Hihi.. Anh.

_Uhm.. Đến chi vậy?-Biết rồi nhưng hỏi cho chắc.. Ngộ nhỡ không phải thì nhục =.=..

_ Đến đón anh đó..hihi..

_Tốt ghê.. Bộ chơi suốt này ba mẹ không nói gì à?

_Thôi.. Thôi, hỏi hoài có lên không thì bảo đây, mất công người ta có lòng tốt đến đón..-Nhỏ xụ cái mặt xuống… Đến chết vì cái hành động này của nhỏ Ly mất.. Dễ thương dữ..

_ Rồi.. Đây- Nó leo lên trước cầm lái còn nhỏ ngồi đằng sau. Rồi đi về, mà giờ không biết đi về chỗ nào nữa đây, nhỏ cứ im im chả nói năng gì..

_Nè về đâu đây.. Về nhà luôn không?-Mong nhà nhỏ gần phòng nó.. =.=..

_Về nhà em lấy cái này xong đến phòng anh luôn..hihi.

_ Thôi về nhà thì ở luôn, sang phòng chi nữa..

_Em thích đấy.. Được không..!- Chịu thua luôn con nhỏ ngang ngược này, chả nhẽ đuổi về.. Nhưng mình đang đi xe nhỏ mà @@..

_Rồi rồi.. Thế nhà đâu chỉ giùm coi.. Nhỏ chỉ nó quẹo qua quẹo lại xíu thì đến, hóa ra là bên khu LĐ cách chỗ nó có cái cầu bắc ngang sông TL..

_Đây nè anh.. Đến rồi..- Nhỏ bỗng vỗ vào lưng nó dừng lại.. Hiện ra trước mắt nó là một căn biệt thự của khu biệt thự LĐ.. Xây theo lối kiến trúc châu âu, cao và đẹp thật.. Ngoài sân còn bày cái xích đu nữa.. Khéo một gian nhà này bằng cả cái nhà nó cũng lên.. Nhưng có vẻ không có ai ở nhà vì thấy đóng cửa..chắc bố mẹ nhỏ đi làm. Nhỏ mở khóa chạy vô..

_Hihi.. Đợi em chút nha.

Nó gật, nhìn bóng nhỏ bước vào ngôi nhà tựa như toà lâu đài này.. Nó có cảm giác xa vời cộng thêm một chút mặc cảm.. Hoàn cảnh sống của nó và nhỏ quá khác nhau.. Tưởng chừng sắp bắt đầu mà sao khó quá.. Chưa gì đã bị cản trở rồi.. Buồn thật.. Nó im lặng nhìn ngôi nhà.. Khoảng cách này lớn thật.. Đúng nghĩa đen và nghĩa bóng luôn.. Chả nhẽ lại thôi tình cảm đó.. Đôi khi những thứ gì đó của ta rất khó xuất hiện, nhưng đến khi xuất hiện rồi lại bị cản trở bởi một điều rất tự nhiên đó là vật chất.. Ở đây tình cảm của nó với nhỏ chính là thứ đó.. Đang nghĩ ngợi thì nhỏ nhảy ra..

_Hù..!! Hihi..- Con điên này làm nó giật mình.. Nhưng vẫn bình tĩnh được..

_Lâu thế..

_Hihi.. Anh không giật mình à?

_Có.

_ Có sao lạ vậy..- Nhỏ không cười nữa mà nhìn nó chăm chú.

_Không sao.. Thôi xong chưa về phòng.-Để ý nhỏ có cằm bọc gì đó bước lên xe ngồi im im, nó phóng đi.. Trong đầu vẫn nghĩ ngợi..

_Anh.. sao anh lạ vậy..?-Đang đi trên đường nhỏ bỗng hỏi nó.

_Lạ gì đâu..

_Em hiểu anh đang suy nghĩ gì.. Đừng để ý đến nó nữa nha anh..-Không biết nhỏ biết nó nghĩ gì thật không nữa..Nó trả lời đại..

_Ừ..-Nhưng thật ra nói là một chuyện, nghĩ lại là chuyện khác.. Như thế thì không thể không để ý được.. Nhỏ bỗng nhiên tựa vào lưng và ôm chặt lấy nó.. Cảm giác lạ lắm..

_Anh đừng suy nghĩ nữa mà.. Cứ để mọi thứ được tự nhiên đi..

Nó không nói gì suốt quãng đường nữa.. Về phòng, nhỏ xuống xe cười toe toét như chưa có gì xảy ra.. Nó mở khóa phòng rồi dắt xe vô..

_Hihi.. Hôm nay em sẽ nấu ăn cho anh thưởng thức hihi..- Nhỏ dơ cái bọc lên xoay xoay..

_Ừ cảm ơn..- Có lẽ, nó quen với sự có mặt của nhỏ cũng như những hành động quan tâm nhỏ dành cho nó rồi lên không ngạc nhiên nhiều lắm.. Vô rửa mặt.. Nhỏ bên ngoài xào xào nấu nấu bằng đống đồ hôm qua.. Có lúc còn hát nữa, ra vẻ vui lắm… Nó cũng đói lên dẹp việc nghĩ ngợi linh tinh.. Cứ nhòm nhòm nhỏ nấu ăn.. Trông tiểu thư mà đảm phết.. Đúng là không thể đánh giá người ta qua vẻ bề ngoài được.. Mà ngửi mùi thức ăn thơm dữ.. =.=!

Lúc sau thì cũng xong.. Nó dọn đồ xuống dưới hết, rồi nhỏ với nó ngồi ăn.. Nó cứ cắm cúi ăn chả nói gì..

_Món này ngon nè anh..hihi- Nhỏ gắp vô chén nó miếng thịt.

_Ừ..xin.

Xong lại im lặng ngồi ăn cho hết bữa.. Nhỏ rửa bát.. Nó tranh nhưng nhỏ không cho.. Rửa xong thì lại ngồi lên giường im tiếp @@..

_ Sao chưa về à?

Tự nhiên nhỏ khóc mới sợ chứ.. Lại sao đây trời..

_Này.. Này, lại sao vậy.. Sao cứ khóc hoài.. Ai làm gì đâu mà khóc..

Nhỏ chả nói gì, im lặng khóc tiếp.. Nhìn từng giọt nước mắt nhỏ rơi xuống nó lại quặn lòng.. Muốn lao đến ôm lấy nhỏ mà dỗ dành nhưng không dám.. Vì vẫn chưa biết tại sao nhỏ khóc bất chợt như vậy nữa.. Cái tâm trạng sau khi thấy ngôi nhà của nhỏ làm nó chán nản và không muốn nói gì nhiều.. Thành ra không hỏi nữa cứ lặng im nhìn nhỏ một lúc lâu.. Không khí trong phòng giờ cũng buồn như nó vậy.. Im ắng lắm.. Chỉ đôi khi có tiếng nấc của nhỏ mà thôi.. Mãi sau nhỏ cũng nín.. Mắt vẫn đỏ hoe nằm xuống cái giường của nó.. Cũng trưa rồi.. Hôm nay không ra quán được đợi chiều ra luôn.. Mà nhỏ này tính ngủ trưa ở đây chắc..

_ Anh nằm đi..

_Ừ..-trưa nên nó không từ chối nữa.. Chỉ sợ tối thôi..

_Sao khóc..

_Em buồn..

_Buồn gì?

_Em buồn vì thái độ của anh với em.. Lại giống lúc đầu mình gặp nhau ở quán…

_Thái độ ra sao.. Mà sao buồn vì thái độ đó?

_Anh ngốc..- Sau màn nói chuyện khe khẽ không đầu không đuôi và cũng không hiểu gì cả.. Nhỏ lại rúc vào người nó thủ thỉ.. Chán thật, toàn bị nói vậy, còn không trả lời câu hỏi của người ta nữa chứ.. Lúc sau nhỏ cũng ngủ.. Nó thì không, gỡ tay nhỏ ra rồi đi bơm cái xe chiều còn ra quán nữa.. Để nhỏ trong đây cũng hơi lo nhưng đi bơm có xíu chắc không sao.. Đi về thấy nhỏ vẫn ngủ.. Đẹp, nó ngồi ngắm nhỏ đến tận giờ sang quán luôn.. Siêu thật, gọi nhỏ dậy…

_Dậy đi.. Anh đi làm đây..-Nhỏ ngồi dậy luôn, không như lúc sáng nữa..Mặt hơi ngai ngủ..

_ Ùh.. Đi xe em nha..

_Thôi.. Anh có bơm xe rồi mà..

_Vâng.. Thôi anh đi đi, em về..

_Ừ..-Dắt xe ra cho nhỏ.. Rồi nhìn nhỏ đi.. Sau đó khóa cửa phòng sang quán, gặp chị.. Chị cứ trêu mà nó chỉ cười cười..

_Hihi.. Nhóc nay hiền dữ nha..

_Vâng..

_Bộ nhóc có chuyện buồn à mà trông mặt chán thế..?-Chị không cười nghiêm mặt hỏi nó..

_Dạ không có.. Thôi chị đi làm đi..-Nó đẩy đẩy chị vô bếp vì không muốn nói chuyện nhiều.. Nó ghét giải thích.. Hôm nay tâm trạng nó rất lạ.. Chả hiểu sao nó chỉ chú tâm vào công việc mà không để ý đến ai khác.. Đến khi đàn thì nó chơi bản jomeo and juliet.. Buồn ối tình của họ.. Cảm tưởng nhỏ Ly và nó cũng sẽ như vậy nếu không đến được với nhau.. Nhưng chắc chắn rằng chúng nó chưa nói yêu nhau lời nào mặc dù có tình cảm với nhau.. Hoặc cũng có thể chỉ ở phía nó mà thôi.. Nhiều đôi tình nhân nghe xong bản nhạc này còn thấy hay vì nó lãng mạng.. Họ chắc đâu hiểu hết được cái kết cục của câu chuyện tình đẹp này.. Đơn giản là một bi kịch.. Nhá nhem tối.. Nó xin chị về, nhưng không về phòng mà đi loanh quanh trên chiếc xe đạp.. Nó cứ biết đạp thẳng và không để ý nhiều bởi đầu nó đang nghĩ về nhỏ.. Cho đến khi bị người ta mắng thì mới định thần quay ngược lại.. Nó đi cũng khá xa, giờ mới cảm nhận được cái không khí mát mẻ của HN.. Nhưng thật sự đường phố quá ồn ào.. Để làm cho cái thằng thích sự yên tĩnh là nó muốn lưu lại.. Dòng người cứ tấp lập trong con đường vàng vì ánh sáng lúc tối được mở lên của HN.. Cứ thế nó đạp mãi về phòng.. Không ăn mà tắm rồi ngủ luôn.. Liên tiếp mấy hôm nằm với nhỏ giờ không có thấy hơi trống trải.. Tự nhủ trước giờ cũng vậy có sao đâu không cần nhỏ… Ấy vậy mà cái đầu cứ hiện về hình ảnh của nhỏ chứ.. Chả lẽ nó thấy nhớ nhỏ sao? Nó tự lấp hình ảnh đó bằng hình ảnh ngôi nhà to rộng.. Đấy hai con người, hai cuộc sống, hai thế giới… Sẽ không có gì đâu.. Tự nhiên lại buồn.. Đôi khi nó không tự kiềm chế được cảm xúc của mình nữa.. Chán thật.. Nửa đêm tỉnh dậy vì giấc ngủ chập chờn.. Chả hiểu ý nghĩ nào dẫn đến việc nó đạp xe qua nhà nhỏ, dù biết có thể nhỏ ngủ rồi.. Đường HN đêm yên tĩnh lắm, ít ra vẫn còn đèn đường để nó cảm thấy mình không cô độc.. Tần ngần nhìn ngôi nhà tối đen của nhỏ, nó biết nhỏ đang ngủ rồi.. Lúc sau thì nó lại đạp xe trở về phòng ngủ lại.. Điên thật.. Nó đang bị sao vậy.. Mong rằng sau giác ngủ này, tất cả sẽ trở lại bình thường.

Đã nhớ…một cuộc đời – Chương 48

Tuần sau mọi thứ trở về quỹ đạo lúc đầu.. Nó vẫn đi học và làm nhưng vào những lúc rảnh rỗi nó thường đi dạo khắp cái khu này trên chiếc xe đạp lọc cọc.. Đi đâu có thế.. Tìm hiểu thêm về đường phố thủ đô cũng là một điều thú vị trong cái cuộc sống tẻ nhạt của nó.. Nhờ vậy mà cũng biết thêm nhiều nơi nhiều con đường.. Công việc ngoài quán giờ nhàn hạ.. Không còn những khâu chạy xô nữa vì giờ đây khách họ đến thưởng thức nhiều hơn là giải khát như mùa hè.. Chị mấy hôm nay không biết nghe ai xui mà cứ đòi trang trí quán.. Nhất là cái khu nó..

_Làm mấy cái này làm gì hả chị..?- Nó hỏi khi thấy chị treo mấy đồ nhựa trăng sao lên những cái cây..

_Hihi.. Sắp phụ nữ Việt Nam rồi nhóc hông biết hả.. Làm để hôm đó chỉ cho khách nữ vô khu này thôi hihi.. Đẹp không nhóc..-Chị quay quay quả cầu bạc nho nhỏ trên một cành cây.. Quả thật từ lúc lên đây, nó cũng không chú ý đến ngày tháng nhiều.. Chỉ biết học và làm thôi.. Vậy mà đã 20-10 rồi.. Nhanh thật…

_Uhm đẹp.. Thế hôm ý chắc em không phải đến đúng không..?

_Nhóc là nhân viên thì phải đến chứ hihi..

_Nhưng em là con trai mà?

_Nhóc vẫn phải đến.. Không có đàn thì chán lắm.. Mà khu nhóc, nhóc phải phục vụ chứ..hihi

_Vâng..-Nó xuôi xị, viễn cảnh một thăng đực với một đống đứa con gái làm nó sợ.. Không biết tay có đàn được không nữa.. Mỗi lần như vậy nó đều run.. Chị trang trí chán chê cùng công sức nó và nhỏ Mi phụ cũng chưa xong.. Nhỏ Yến đi chơi với ông Vinh rồi.. =.=.. Thành ra chị bảo để lúc khác làm nốt..

Thời gian này nó không thấy nhỏ Ly đến quán uống nước nữa.. Một tuần liền, nhỏ cũng không đến phòng nó.. Dường như mất tích luôn khỏi cuộc sống của nó.. Thật sự.. Mấy ngày đầu nó buồn.. Phải, buồn lắm.. Không thể phủ nhận nó nhớ nhỏ nhiều.. Nhớ mái tóc ngắn và dáng vẻ cá tính đó.. Một người thường xuyên xuất hiện ở cuộc sống của ta.. Xây dựng một tình cảm trong ta để rồi biến mất một cách khó hiểu.. Cảm giác này thật sự rất khó chịu.. Số điện thoại nhỏ vẫn đấy, nó chưa lưu tên nhưng biết.. Lúc buồn lấy ra xem, cũng chả dám gọi.. Gọi xong cũng không biết nói gì.. Chẳng nhẽ huỵch toẹt ra là..”Anh nhớ em” ư.. Cái tính cách của nó làm nó chỉ biết im lặng.. Đơn giản là chịu đựng, an phận.. Chắc kết thúc rồi.. Chẳng còn gì nữa.. Thời gian vừa qua chỉ là sự thương hại nhất thời của nhỏ dành cho nó mà thôi.. Nó chấp nhận vì thực sự nó rất vui khi được quan tâm như vậy.. Mấy ngày đầu cũng buồn buồn.. Nhưng ngày sau thì nó giữ lại thái độ bình thường của một nhân viên cũng bình thường.. Không suy nghĩ nhiều nữa, hơi tiếc một chút… Mà dạo này nhỏ P.Anh lại hay đến uống caphe.. Vẫn là món caphe đen đắng ngắt quen thuộc.. Ngon lành gì đâu.. Nó thì cũng không quan tâm lắm.. Chả để ý đến nhỏ làm gì.. Vì cái đẹp mê hồn của nhỏ thu hút một đống đực vào khu rồi.. Thiệt tình, đẹp còn mặc đồ ngắn.. Có chăng nó ra tiếp trà nước thì cũng chỉ..

_ Chị dùng gì?

_Caphe đen – Không như cũ nữa, chắc sợ nó quên.. Thôi thì kệ.. Đặt cốc caphe xuống với thái độ thờ ơ.. Nó quay lên đàn.. Có lúc liếc nhỏ thì lại thấy nhỏ nhìn vô cái điện thoại trên mặt bàn.. Liên tiếp mấy hôm đều như vậy.. Chả hiểu cái hành động kì lạ này là sao nữa.. Cái điện thoại của nhỏ có gì mà ham dữ =.=.. Đến tối thì nhỏ về.. Cũng im lặng lạnh lùng vốn dĩ của nhỏ.. Lướt qua mà cái mái tóc hay người nhỏ tỏa ra một mùi thơm đê mê.. Có phần quen quen..


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .